Thẩm Tịch đọc sách một lúc thì thấy chán, cô chợt nghĩ đến cái gì nên
đứng dậy, đi tới gõ cửa phòng của Tiết Diễm.
"Vào đi."
Trong phòng truyền đến giọng nhàn nhạt của nam sinh, tốc độ nói
chuyện của cậu nhanh hơn bình thường một chút, giống như đang làm việc
gì bức thiết vậy.
Thẩm Tịch đẩy cửa ra thì thấy Tiết Diễm đang ngồi trước máy vi tính,
tay phải cậu cầm con chuột di qua di lại một cách linh hoạt, tay trái lại
nhanh nhẹn gõ trên bàn phím.
Thẩm Tịch biết con trai chơi game sẽ rất chuyên tâm, vì thế cô cũng
không lên tiếng quấy rầy, mà chỉ lẳng lặng đứng cạnh chờ cậu đánh xong
trận này.
Cô biết trò này rất "hot", nhưng không ngờ Tiết Diễm cũng chơi, thậm
chí còn chơi khá giỏi thì phải.
Dù nhìn không hiểu thao tác tay của cậu, nhưng thấy Hero (1) trên màn
hình do cậu điều khiển có thể tùy thời đánh gục Hero của đối phương, thì có
thể thấy đẳng cấp của cậu không chỉ cao hơn đối phương một cấp thôi đâu.
(1) Hero: là đối tượng chính người chơi điều khiển trong game DotA.
Cô chuyển mắt từ màn hình xuống đôi tay linh hoạt của cậu.
Đây là đôi tay rất tinh xảo, vừa trắng nõn lại sạch sẽ. Các ngón tay
thon dài, đốt ngón tay rõ ràng, móng tay lại được cắt tỉa gọn gàng.
Thẩm Tịch nhìn tới ngây người, trước kia cô không hiểu vì sao nhóm
cuồng tay lại mê mẩn một đôi tay đến thế, nhưng bây giờ hình như cô đã
hơi hiểu rồi.