Lúc Thẩm Tịch thấy Tiết Diễm bước vào cửa lớp thì mặt cô đã đen
thui rồi. Cô bất đắc dĩ giơ tay lên nhưng không phải để ra hiệu.
"Thưa thầy, em thấp lắm, ngồi sau bạn ấy thì không nhìn thấy bảng."
Ý muốn bóng gió là lão Đinh chuyển bạn mới sang chỗ khác ngồi đi.
Mà lúc này lão Đinh lại đột nhiên quan tâm chăm sóc: "Thế thì em đổi
chỗ với bạn mới đi, em ngồi phía trước."
Thẩm Tịch: "..."
Cảm ơn thầy quá cơ!
Từ lúc Tiết Diễm vào cửa, ánh mắt Thẩm Tịch chưa từng dừng trên
người cậu. Mà bạn mới đẹp trai chết người lại ngồi phía trước nên Trình Hạ
vui cả một buổi sáng, cũng vì thế mà quên luôn oán hận của bạn tốt nhà
mình.
Thẩm Tịch ngồi phía trước luôn thấy người phía sau nhìn chằm chằm
vào lưng mình khiến cả người không được tự nhiên.
Cô cực kì muốn quay đầu lại rồi ném cho đối phương ánh mắt hung
tợn, sau đó khí phách phun ra câu: "Nhìn cái đầu cậu ấy mà nhìn."
Nhưng đó chỉ là nghĩ mà thôi.
Ân oán đã thanh toán xong rồi, cô không thể động chạm đến nữa.
Thậm Tịch nghĩ thầm trong lòng như thế.
Cô cứ nhịn một lèo tới tiết thứ 4, sau khi tiếng chuông tan học vang
lên, tất cả học sinh đều như đạn pháo oanh tạc mà lao tới căng-tin.