Cùng là người ham ăn nên Trình Ca hoàn toàn hiểu được cảm giác của
cô lúc này, cô ấy chỉ có thể vỗ vai an ủi: "Đừng như đưa đám thế, có khi lúc
đến lượt cậu thì vẫn còn một suất đấy."
Vừa nói xong câu đó, cô ấy hướng mắt ra hàng dài phía trước, sau đó
tầm mắt rơi xuống bóng dáng một người.
Trình Hạ dùng cùi chỏ huých vào sườn Thẩm Tịch: "Bạn mới lớp mình
kìa."
Thẩm Tịch cũng nhìn theo hướng mắt của cô ấy thì trông thấy Tiết
Diễm.
Cậu vẫn chưa được nhận đồng phục nên đang mặc áo ngắn tay màu
đen, cũng là người cao nhất trong một hàng người mặc áo đồng phục màu
trắng.
Mà đương nhiên bắt mắt nhất chính là khuôn mặt kia.
Cậu đứng thẳng tắp giữa đám người mà không để ý tới những ánh mắt
hâm mộ và lời xì xào bàn tán của các nữ sinh xung quanh. Biểu cảm trên
mặt cậu cũng nhàn nhạt, không nhìn ra được cảm xúc gì.
Thẩm Tịch thu hồi tầm mắt, sau khi thấy Trình Hạ cũng mang vẻ hâm
mộ thì lạnh lùng nói: "Thế nên việc đó thì liên quan gì tới sườn kho của tớ?"
Trình Hạ không để ý tới cô mà chỉ phối hợp: "Tớ cảm thấy cậu ấy đẹp
trai hơn Giang Diệc Đường."
"Hừ!" Thẩm Tịch hừ một câu thật to: "Giang Diệc Đường đẹp trai hơn
cậu ta nhiều, cậu ta..."
Âm lượng của cô quá to nên những người xung quanh cũng chú ý tới,
cuối cùng cả người ở phía trước cũng nghiêng người lại rồi quăng ánh mắt
qua đây.