Sau khi đối mặt hai giây, không khí chợt lặng ngắt như tờ.
Thẩm Tịch dời mắt đi trước, trên mặt cô không có biểu cảm gì nhưng
trong lòng đã tê dại rồi.
Nói xấu người ta còn bị phát hiện, còn việc gì hỏng bét hơn thế này
không?
Không có.
Lúc cô liếc nhanh về phía trước thì đối phương đã thu hồi tầm mắt và
xoay người đi rồi.
Thẩm Tịch thở phào một hơi.
Hàng dần ngắn lại, Trình Hạ khó khăn lắm mới kiễng chân nhìn được
sườn kho bên kia còn thừa lại một ít, mà người phía trước đã không còn bao
nhiêu, thế nào cũng sẽ tới lượt bọn họ.
Cô ấy mừng rỡ vỗ vai Thẩm Tịch: "Tớ đã bảo là còn thừa mà lại."
Thẩm Tịch cũng nhìn qua đó, mà người đang tới lượt là Tiết Diễm.
Cậu hơi nghiêng đầu nhìn sang bên này một chút. Lúc này Thẩm Tịch
đã cảm giác có điều gì không ổn, rồi một giây sau Tiết Diễm đã quay sang
nói với dì trong căng-tin: "Phần sườn kho tàu còn lại đóng gói thành hai hộp
ạ, cảm ơn."
Thẩm Tịch: "..."
Một người ăn nhiều thế không sợ no vỡ bụng à?
*
"Mẹ nó chứ, mua nhiều thế này là muốn tôi ăn vỡ bụng à?"