Trước khi vào cấp 3, Giang Diệc Đường là một cậu bé mập mạp chính
hiệu. Ba năm trung học cậu luôn nỗ lực giảm béo nên sau đó mới thay da
đổi thịt được.
Lên đến cấp 3 thì chuyển nhà rồi bắt đầu cuộc sống sinh hoạt ở thành
phố mới, tới lúc này không ai biết nên Giang Diệc Đường mới có thể an tâm
mà lên mặt ở trường học.
Có điều hiện giờ một ác mộng khác là Tiết Diễm đã tới.
Giang Diệc Đường biết, thời gian bị chèn ép của mình lại bắt đầu rồi.
Cậu ấy thực sự hi vọng có một thiên thần trở thành mục tiêu chèn ép
mới của Đại Ma Vương này.
Giang Diệc Đường đau lòng mà nghĩ như vậy.
*
Thẩm Tịch nghĩ nếu dễ dàng bỏ qua thì lần tiếp theo cũng sẽ bị cướp
như vậy, mà thứ bị cướp sẽ không đơn giản là sườn kho đâu.
Không, việc cướp sườn kho đã không hề đơn giản rồi.
Có việc gì gay go hơn việc không được ăn sườn kho à?
Không hề có.
Vì thế Thẩm Tịch hít sâu một hơi rồi đi tới văn phòng của thầy giáo.
Lúc đó lớp 2 đang tự học, mà tiết sau lại là tiết Toán nên Thẩm Tịch
kết luận lão Đinh chắn chắn đang ở văn phòng.
Lúc đến nơi thì đúng như cô dự liệu.