Cô kiên trì nói: "Tiết Diễm quá đẹp trai, em sợ ngồi gần cậu ấy rồi lâu
ngày sinh tình."
Yêu đương là việc cấm kị nhất thời cấp ba, mà nhất là Nhất Trung nổi
tiếng với việc thà giết nhầm một ngàn còn hơn bỏ sót một đôi.
Ở đây chỉ cần hơi có nguy cơ là đã bị bóp chết từ trong trứng nước rồi,
họ chỉ sợ học sinh của mình yêu sớm rồi ảnh hưởng mà thôi.
Nhưng dù như thế thì ở trường vẫn còn nhiều cặp vụng trộm, cũng
không biết đang ẩn giấu bao nhiêu đôi tình nhân bé nhỏ nữa.
Vì chuyện đổi chỗ ngồi nên Thẩm Tịch nhắc tới chuyện này, đây có thể
nói là rất liều mạng.
Cô nghĩ thầm rằng lão Đinh sáng suốt như thế, nhất định sẽ không
đồng tình với chuyện yêu sớm.
Thế mà lão Đinh lại cười thành tiếng: "Được thôi, thế thì để Tiết Diễm
làm đại biểu môn Toán. Nếu em mà thích em ấy thật thì thành tích toán nhất
định sẽ tăng lên."
Thẩm Tịch: "..."
Thầy thế này là giết em đó.
Thẩm Tịch còn muốn nói thêm nhưng lão Đinh đã vẫy tay về phía cửa:
"Tiết Diễm, đúng lúc em cũng tới đây, nghe được hết rồi đúng không? Về
sau cùng giúp đỡ bạn Thẩm Tịch nhé."
Thầy dừng một chút rồi bổ sung: "Tương thân tương ái thì không cần."
(*)
(1) Tương thân tương ái: yêu thương lẫn nhau.