Trước khi qua đó, cô đứng trước cửa văn phòng rồi dùng sức bóp vào
hai cắp đùi của mình.
Đau đớn về mặt sinh lý khiến mắt cô hiện ra một tầng hơi nước, cô còn
ra sức phối hợp với biểu cảm tủi thân tới tội nghiệp như thực sự bị người ta
bắt nạt nữa.
Cô sụt sịt nói: "Thầy Đinh, em cực lực hi vọng được đổi chỗ ạ."
Lão Đinh đang xem giáo án thì nghe thấy tiếng khóc mơ hồ này, thầy
ngẩng đầu lên nhìn: "Ô, Thẩm Tịch đây mà, sao lại khóc thế?"
Thầy đã dạy Thẩm Tịch hai năm nên rất quen thuộc với cô. Chưa nói
đến chuyện khác, chỉ riêng việc cô có chết cũng không học nổi môn toán thì
đến giáo viên dạy Toán như thầy cũng nghĩ có lẽ cô bé này học toán của
thầy thể dục cũng nên.
Nếu các môn khác của cô cũng lệch như thế thì thầy đã không vội vàng
bắt cô cải thiện môn Toán, đằng này cô lại chỉ học lệch mỗi môn Toán.
Lần nào thi xong, thầy cũng thấy đèn đỏ sáng lên trong bảng điểm xinh
đẹp, mà hai trong ba đầu điểm ở đó đều luôn dưới điểm chuẩn, "vững chắc"
tới khó tin.
Để Tiết Diễm đến ngồi gần cô là vì thành tích của Tiết Diễm cũng
không tệ, để một học bá kéo cô lên là tốt nhất.
Nhưng ai biết được bây giờ cô lại tới tố khổ rằng bát tự của mình và
Tiết Diễm không hợp nhau, rồi còn cực lực yêu cầu đổi chỗ. Đúng là uổng
phí tâm tư của thầy mà.
Thấy lão Đinh vẫn cắn răng không đồng ý, Thẩm Tịch đành phải cắn
môi rồi quyết định tung ra đòn sát thủ.
"Thầy, thật ra còn một nguyên nhân nữa."