Tiết Diễm hơi rời mắt khỏi ánh nhìn đầy hồi hộp và mong đợi của
Thẩm Tịch, sau đó chỉ phun ra hai chữ: "Cũng được."
Thẩm Tịch nghe vậy thì hơi chun mũi, chỉ cũng được thôi à...
Lúc mới trang điểm xong, em gái đeo kính còn khen cô mãi, thổi
phồng tới mức cô đắc ý lên tận trời.
Mà bây giờ tới chỗ Tiết Diễm lại chỉ nhận được hai chữ "cũng được",
chênh lệch to lớn này khiến lòng cô sinh ra cảm giác mất mát không thôi.
Chụp ảnh mất một buổi sáng, mà Thẩm Tịch lại không có kinh nghiệm
chụp thế này nên cả quá trình đều khá gượng gạo. Cũng may mấy em trai,
em gái của câu lạc bộ này đều là người thân thiện, có chỗ nào không ổn, họ
đều nắn lại cho cô, điều này cũng khiến Thẩm Tịch thở phào một hơi.
Lúc chụp xong rồi, cô đi cởi đồ trang sức trước. Khi đi ngang qua chỗ
Tiết Diễm, cô tiện miệng hỏi "Tôi chụp thế nào."
Tiết Diễm nói một câu xa xôi: "Cậu thấy người máy hết dầu bôi trơn
chưa? Cái loại mà thực hiện động tác nào cũng khiến người ta thấy linh kiện
sắp rụng ra ấy."
Thế là Thẩm Tịch bùng nổ tại chỗ, cuối cùng phải nhờ Giang Diệc
Đường và em gái đeo kính kéo người ra mới không dẫn đến "đại chiến xé
người".
Nhà của Tiết Diễm và Giang Diệc Đường ở hai hướng khác nhau, vì
vậy hai người tạm biệt nhau ở bến tàu điện ngầm.
Thẩm Tịch còn đang phụng phịu vì đánh giá người máy kia, cô không
nói lời nào mà lên tàu điện ngầm sau Tiết Diễm.
Vì lúc này là ngày nghỉ Quốc Khánh nên những người nghỉ phép tới
đây du lịch cũng tăng vọt. Bên trong tàu điện ngầm đầy người là người,