nhìn đâu cũng thấy đầu người, ở đây chỉ hận không thể kẹp người ta thành
bánh nhân thịt nữa thôi.
Lúc Thẩm Tịch và Tiết Diễm đi lên thì không còn ghế ngồi nữa, họ chỉ
có thể nắm lấy tay vịn và chen giữa dòng người.
Thẩm Tịch mặc váy liền tương đối ngắn nên không thể đưa tay nắm
lấy tay vịn được. Những chỗ xung quanh cũng đã có người mấy rồi nên cô
không vịn vào đâu được mà chỉ có thể chật vật đứng đó.
Lúc tàu điện ngầm bắt đầu di chuyển, quán tính khiến cô suýt nữa
không đứng vững được, vì vậy Thẩm Tịch bất giác vươn tay bám vào cánh
tay của Tiết Diễm. Sau khi bám vào rồi, cô mới nhận ra mình vừa làm gì,
ngẩng đầu lên lại vừa lúc chạm phải ánh mắt của cậu.
Cô vội vàng buông tay ra rồi quay đầu nhìn sang chỗ khác mà không
nhìn cậu, sau đó lại thấy có ai đó nắm lấy hai tay của mình.
Thẩm Tịch hơi giật mình, khi cúi đầu thấy là tay của Tiết Diễm thì mới
thở phào một hơi, nhưng một giây sau lại suýt bị cơn tức làm nghẹn chết.
Tiết Diễm kéo tay cô vòng qua eo mình, sau đó tiếp tục nắm lấy tay
vịn. Mặt Thẩm Tịch mau chóng đỏ lên, cô hơi muốn buông tay ra. Nhưng
vừa bỏ ra chưa được 2cm, hai tay đã bị Tiết Diễm ấn lại.
"Tôi không muốn cậu đứng không vững lại đâm vào ngực tôi. Tôi gầy
yếu không chịu nổi người nặng nề như cậu đâu."
Thẩm Tịch: "..."
Nếu như lúc nãy cô còn có tâm tư thẹn thùng vì hành động của cậu thì
lúc này thẹn thùng đó đã biến thành căm hận rồi.
Bởi không có cô gái nào vui được với bất kì ai nói mình béo!