Tiết Diễm cũng để mặc cô kéo mình đi, khóe miệng lại không kìm
được mà cười lên.
Lúc đó đã là 1 giờ chiều, hai người còn chưa ăn cơm nên Thẩm Tịch
kéo Tiết Diễm tới phố cũ gần đó. Phố cũ là một trong những nơi đặc sắc của
thành phố C, cũng là con đường có nhiều món ăn vặt nổi tiếng.
Đang là ngày nghỉ Quốc Khánh nên người tới du lịch càng đông, phố
cũ lúc này đông nghịt người, thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới
nhiệt tình ăn uống của Thẩm Tịch.
Mới đi qua mấy hàng quán thôi mà trong tay Thẩm Tịch đã cầm đầy
đồ ăn vặt.
Cô hớn hở cắn một miếng thịt xiên nướng, hương thơm mau chóng
quanh quẩn giữa răng môi, thịt nướng dày mà không khô, cũng không nhiều
quyện nhiều dầu mỡ khiến người ta ăn một miếng đã nghiện.
Mà có ăn rồi nên cũng quên luôn "ân oán" trước đó.
Thẩm Tịch đưa một xiên thịt nướng khác tới trước mặt Tiết Diễm,
"không tính toán hiềm khích lúc trước" mà hỏi: "Ăn không ăn không?"
Tiết Diễm ngửa ra sau đầy ghét bỏ, cậu lui lại một chút rồi nhíu mày
hỏi: "Có khăn giấy không?"
Thẩm Tịch liếc mắt đầy thái độ: "Sao cậu còn để ý hơn con gái thế?"
Cô nghiêng người rồi vươn ngón tay nhỏ từ tay cầm thịt xiên nướng
chỉ vào túi đeo chéo nhỏ quai xích trên vai mình: "Trong túi tôi, tôi đang
cầm đồ không tiện lắm, cậu tự lấy đi."
Tiết Diễm xích lại gần rồi mở túi, cậu rút một tờ khăn giấy rồi cất túi
khăn lại và kéo khóa túi lên.