Thẩm Tịch thấy cậu cầm khăn giấy thì lại đưa thịt xiên nướng tới,
nhưng cô lại bị Tiết Diễm dùng tay đẩy ra.
"Này, cậu..."
Thế nhưng câu bất mãn của Thẩm Tịch bị nghẽn lại trong cổ họng vì
tay cầm khăn giấy của cậu đang tiến lại gần. Tiết Diễm vươn tay cầm khăn
tới rồi đặt lên miệng của cô mà lau đi giọt dầu dính lại trên đó. Cậu lau cẩn
thận như đối đãi với món đồ sứ quý giá vậy. Động tác ấy thật nhẹ nhàng biết
bao nhiêu, ngay cả ánh mắt cũng toát lên vẻ chăm chú.
Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn mà quên cả chớp mắt.
Giữa dòng người tấp nập ở phố cũ, nam sinh khôi ngô ở gần trong
gang tấc. Cậu hơi cúi đầu rồi đặt ngón tay lên bên môi cô. Mắt cậu rũ
xuống, ánh nắng phủ lên khiến lông mi vừa dài vừa dày kia tạo thành bóng
mờ dưới mắt.
Tiết Diễm lau khóe miệng sạch rồi còn vô tình lướt qua môi của cô,
sau đó lùi ra sau một bước và ngước mắt nhìn Thẩm Tịch: "Cậu có thể hành
động xứng với giới tính của mình được không? Xuề xòa hơn cả con trai."
Chỉ một câu thôi đã khiến tâm trạng nhộn nhạo của Thẩm Tịch tịt
ngóm.
Thẩm Tịch hít sâu một hơi rồi hỏi ngược lại: "Cậu nói chuyện có thể
xứng với mặt của mình được không? Đừng độc miệng như thế."
Tiết Diễm bình tĩnh "ồ" một tiếng: "Cảm ơn cậu khen tôi đẹp trai, mắt
nhìn không tồi."
"..."
Thẩm Tịch nổi giận đùng đùng rồi xoay người đi. Cô đi được vài bước
rồi lại quay về hung dữ lườm Tiết Diễm: "Còn sững ra đấy làm gì? Xếp