hàng mua trà sữa đi!"
Cuối cùng lại chỉ có một mình cô ôm cốc trà sữa to mà hút lấy hút để.
Sau khi ra khỏi phố cũ, họ tình cờ gặp được nhóm hát dạo gần đó.
Thẩm Tịch hăng hái bỏ lại Tiết Diễm rồi bê trà sữa chen vào đám người.
Nam sinh đang hát khá đẹp trai, cậu ấy còn hát bài đang thịnh hành nên
khiến rất nhiều người đứng vây quanh. Những nữ sinh phía trước đều khá
cao, họ còn cầm điện thoại quay và chụp lại cảnh này nữa.
Thẩm Tịch không nhìn được nên phải kiễng chân để nhìn vào bên
trong. Thế nhưng không biết là ai chen lấn khiến cô mất trọng tâm rồi lảo
đảo sang bên cạnh. Cô lảo đảo liên tục mấy bước liền, sau đó khó lắm mới
đứng vững lại được. Thế nhưng vừa đứng vững được thì trà sữa trong tay
không cầm chắc nên đổ hết lên trước ngực của Thẩm Tịch.
Thẩm Tịch: "..."
Cô mặc váy liền màu trắng, vải lại mỏng nên chất lỏng màu xanh dinh
dính thấm ướt một mảng lớn trước ngực, còn hiện lên dáng đồ lót mờ mờ
bên trong.
Ồn áo lớn như thế nên mọi người đều nhìn về phía bên này, ngay cả
nam sinh đang hát cũng quên cả lời mà ngây người nhìn cô.
Thẩm Tịch khóc không ra nước mắt, cô che ngực nhưng lại thấy có lẽ
bây giờ che mặt sẽ sáng suốt hơn.
Cô ôm ngực rồi cúi đầu chạy ra khỏi đám người. Lúc chạy tới trước
mặt Tiết Diễm, Thẩm Tịch nước mắt đầm đìa nhìn cậu rồi tủi thân gọi: "Tiết
Diễm."
Tiết Diễm nhíu mày và đưa một tay ôm cô vào ngực. Cậu dùng người
mình che cho cô, một tay khác lại dùng ngón tay trỏ ấn đầu cô: "Cậu có để