Qua mấy ngày ở chung, cô đã không nhìn thấy mèo là co cẳng chạy
như chuột nữa, có điều khi đến gần thì vẫn hơi căng thẳng. Cũng không rõ
thế nào mà cô lại luôn bị thu hút bởi vẻ đáng yêu của mèo con, vì vậy Thẩm
Tịch cứ vừa căng thẳng lại vừa bị vẻ đáng yêu kia làm tim gan run rẩy như
thế.
Tiết Diễm nhìn thoáng qua thấy vẻ muốn sờ lại không dám, chỉ biết
ngồi xổm bên cạnh đầy trông chờ, thì thấy cô như bé con muốn ăn kẹo
nhưng sợ kéo dính răng. Cậu bật cười rồi đưa thức ăn mèo trong tay tới
trước mặt cô.
Thẩm Tịch nhìn bàn tay trước mặt thì vội vàng xua tay từ chối: "Cậu
cho ăn cậu cho ăn, tôi không cho ăn đâu."
Tiết Diễm thấp giọng cười một tiếng, tiếng nói trong trẻo cũng nhiễm
thêm chút ý cười: "Tôi đút cho cậu ăn mà. Cậu nhìn như thế không phải vì
muốn ăn à?"
"Cậu..."
Thẩm Tịch biết mình bị trêu nên chợt muốn mắng cậu.
Thế nhưng khi ngẩng đầu lên rồi thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Tiết
Diễm, cô lại quên sạch bực bội vừa xong.
Cậu cười tới mặt mày hơi cong lên, ánh mắt còn lơ đãng nhuốm thêm
màu dịu dàng. Khóe miệng ngậm ý cười ấy như ánh nắng đầu tiên sau mưa,
nhu hòa mà sáng tỏ biết bao.
Thẩm Tịch rời mắt rồi cúi đầu xuống, cô đưa tay nặn vành tai rồi nhỏ
giọng lầm bầm: "Dì bảo cậu không cười với con gái cơ mà..."
Dáng dấp đã yêu nghiệt như thế, cười lên lại càng yêu nghiệt. Nếu để
nữ sinh khác trông thấy, có lẽ sẽ bị đập một phát rồi kéo về nhà chơi "cầm