tù" cũng nên...
Giọng cô quá nhỏ nên Tiết Diễm không nghe ra, cậu nghi hoặc hỏi lại:
"Cậu nói gì cơ?"
"Không, không có gì!" Thẩm Tịch ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại nhanh
chóng quay đầu đi, cô còn cuống cuồng thúc giục: "Cậu cho mèo ăn nhanh
lên, không cho ăn nữa nó khóc cho cậu xem!"
"..."
Cậu tưởng nó đần như cậu chắc?
*
Bảy ngày Quốc Khánh trôi qua rất nhanh, thời gian vui vẻ của học sinh
cũng đã cạn dần. Vào ngày nghỉ cuối cùng, ai phải làm bài tập thì làm bài
tập, ai phải về trường thì về trường. Sáu ngày trước họ nghỉ ngơi lấy sức, tới
ngày cuối cùng lại hết hơi hết sức. Thế nên ngày đầu tiên đi học lại sau kì
nghỉ, trông mọi người như bị ma nữ hút hết linh khí, vừa lên lớp đã ngáp
ngất trời, sau giờ học thì lăn ra ngủ hết.
Lão Đinh làm chủ nhiệm lớp trông thấy cảnh này thì nôn nóng trong
lòng nhưng miệng vẫn mắng nhiếc: "Nhìn cả lớp nghỉ thành thế nào kìa.
Chỉ có ăn rồi ngủ, giáo sư nhân dân vĩ đại sắp thành người chăn nuôi cả
rồi!"
Lão Đinh gõ vào bục giảng, rồi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Bố
mẹ các em đưa các em tới để học, không phải để các em mua chỗ ngủ ở
phòng học!"
Thẩm Tịch nghe lão Đinh cằn nhằn trên bục giảng thì ghé đầu vào sau
đống sách rồi cười tới run lên.