Thẩm Tịch lại nhét chai sữa vào trong ngăn bàn, sau đó nhanh nhẹn
mở lá thư dưới sự yểm hộ của đống sách trên bàn. Cô quét mắt qua nội
dung thư thì vui vẻ cực kỳ, thậm chí còn suýt chút nữa đã bật cười thành
tiếng.
Đây là thư tình mà!
Thời đại này mà vẫn còn người tỏ tình bằng phương pháp giản đơn
như thư tình cơ đấy.
Rốt cuộc là ai tinh mắt coi trọng cô thế này?
Vì nhịn cười nên bả vai cô cũng run lên, Tiết Diễm trông thấy cảnh này
thì cũng phải nhíu mày. Cậu hơi nghiêng đầu liếc nhìn cô một chút, khi
thoáng trông thấy giấy viết thư màu hồng trong tay cô thì hơi sững người,
sau đó môi mỏng lập tức mím lại.
Thẩm Tịch đọc thư xong thì mặt cũng dần nghiêm túc.
Lần đầu nhận được thư tình thế này, nói thế nào thì nó cũng mang ý
nghĩa phi thường. Dù không định đồng ý thì cũng nên nghiêm túc trả lời
người ta mới đúng. Có thế nào thì trong cả thư này, người viết thư cũng gọi
cô là tiên nữ.
Đôi khi tiên nữ vẫn nên có lương tâm một chút.
Trên thư có ghi phương thức liên lạc của người viết. Để lại như thế
cũng rất lạ, không giống trong truyện thường viết "xx thời gian tới xx gặp"
mà để cô trả lời luôn, như thế cũng rất hợp với cách trao đổi thông tin của
thời đại này.
Thẩm Tịch sợ đối phương đợi lâu nên hết tiết học đã xoay người xuống
lấy cặp sách treo trên ghế, chuẩn bị lấy điện thoại trả lời đối phương. Thế