nhưng Thẩm Tịch kéo khóa ra một nửa mới nhớ ra mình có thói quen không
mang điện thoại tới trường.
Trước kia bà Thẩm lo cô ham thú chơi bời nên cưỡng chế Thẩm Tịch
để điện thoại ở nhà. Dần dần, cô cũng bắt đầu quen với việc không mang
điện thoại theo.
Bây giờ xem ra thói quen này lại thành chướng ngại trên con đường trở
thành tiên nữ của cô.
Thẩm Tịch chép miệng, sao đó đảo mắt nhìn tới Tiết Diễm phía dưới.
Cô ho khan một cái rồi dùng ngón tay gõ gõ vào bàn của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch cười nịnh nọt dưới ánh mắt vô cảm của đối phương: "Bạn bàn
dưới, có mang điện thoại không? Cho tôi mượn chút."
"Không cho." Từ chối tới dứt khoát, không có một giây do dự.
Thẩm Tịch bị từ chối nhưng cũng không nản chí, cô vừa được người ta
thổ lộ, bây giờ trong lòng vẫn còn vui lắm.
Thế là cô tiếp tục chọc chọc vào cánh tay của Tiết Diễm, sau đó nhìn
cậu bằng ánh mắt mèo con rồi đề nghị đầy thiện ý: "Bạn bàn dưới, đại biểu
môn, trai đẹp, cậu cho mượn đi, tôi nhắn tin thôi, nhanh lắm ~"
Tiết Diễm tỉnh bơ dịch sang một bên khác để thể hiện thái độ của
mình.
"Này, cậu..."
Thẩm Tịch bị từ chối nhiều lần nên hơi bực, cô hừ một tiếng: "Không
cho mượn thì thôi, đồ hẹp hòi uống nước lã."
Cô gục xuống bàn tìm cách khác, thế nhưng lại không nghĩ ra cách gì
thực dụng hơn.