Thẩm Tịch cũng vậy, cô ghé vào bàn, rồi vừa ngượng vừa mừng mà vò
vò vành tai của mình.
Trong đầu cô nghĩ, nếu Tiết Diễm theo đuổi cô, cô có đồng ý luôn
không? Hay là để cậu ấy theo đuổi lâu lâu rồi mới đồng ý?
Họp phụ huynh được tiến hành đúng hạn, còn bà Thẩm cũng đúng hạn
không đến.
Có điều Thẩm Tịch cũng không quá chán nản, mà trong lòng còn ngọt
ngào biết bao nhiêu. Bởi lúc Trâu Tĩnh Thu đến họp phụ huynh cho Tiết
Diễm, bà còn quen thuộc trò chuyện với cô rất nhiều. Thẩm Tịch chợt có
cảm giác kỳ diệu và ưu việt khó hiểu. Cảm giác rằng lớp học đông người
như thế, nhưng chỉ có mình cô thân thiết với người nhà của Tiết Diễm.
Trong lớp sách nhiều mà người cũng đông, lớp học quá nhỏ mà họp
phụ huynh cần tới 2 tiếng, vì thế lão Đinh hào phóng hạ chỉ cho họ hoạt
động tự do. Ai thích đọc sách thì đi đọc sách, ai thích đá bóng, chơi bóng thì
ra sân, nên làm gì thì làm cái đó.
Lão Đinh vừa dứt lời, các học sinh cũng không chen chúc trong phòng
học nữa, mà nhao nhao tản ra như chim rời tổ.
Đa số nữ sinh đều đi thẳng tới quầy đồ ăn vặt, họ mua hai ba gói đồ ăn
vặt rồi hoặc là ngồi tán dóc trong chòi nghỉ mát, hoặc là đi dạo ở bãi tập.
Nam sinh thì qua quýt và lỗ mãng hơn, họ cứ mười mấy người hai, ba
quả bóng rổ rồi kề vai sát cánh ra sân bóng.
Lúc đầu Thẩm Tịch bị Trình Hạ kéo ra bãi tập tản bộ và tán dóc, nhưng
đúng lúc đó lại gặp phải lớp 10 đang học tiết thể dục, còn tình cờ đến mức
gặp đúng lớp của học đệ nhỏ Cố Khải kia nữa.