Sao trước kia cô không phát tên Tiết Đê Tiện này "bán chạy" như thế
nhỉ.
Thẩm Tịch bình tĩnh liếc nhìn hai nữ sinh bên cạnh. Đồng phục Nhất
Trung về tổng thể thì giống nhau, nhưng mỗi khối lại có một chi tiết nhỏ
khác biệt. Viền cổ áo đồng phục của hai nữ sinh này là màu lam nhạt, có lẽ
là học muội lớp 10, chắc chắn tuổi cũng nhỏ hơn cô rồi.
Một người cao hơn cô, eo còn nhỏ xíu! Chân cũng dài và thon hơn
chân cô nữa!
Người còn lại hơi thấp hơn, nhưng khuôn mặt tràn ngập "collagen", làn
da vừa trắng vừa mềm mại! Ngực cũng to hơn ngực cô!
Thẩm Tịch phồng má đầy tủi thân, sau đó lại chuyển mắt nhìn Tiết
Diễm ở trên sân thì tâm trạng khấp khởi vừa rồi cũng bay mất. Lúc này lòng
cô chỉ còn lại không cam tâm, đối thủ nặng kí như thế mà cô còn nhìn gì
không biết!
Thẩm Tịch hừ hừ vì tức giận, sau đó quay đầu sang chỗ khác. Cô đi tới
khoảng sân trống xa nhất rồi ngồi một mình dưới tàng cây, cả người đều tản
ra vẻ uể oải không thôi.
Mà Tiết Diễm trên sân đã bị người ta tranh bóng tới lần thứ hai, sau đó
còn bị Hầu Tử cùng lớp trách móc: "Diễm ca, anh để tâm chút đi!"
Tiết Diễm đáp lại rồi xoay người gọi bạn học mập mạp đang chờ ngoài
sân: "Đổi người đi, tôi đi mua nước."
Bạn học mập mạp bên kia đáp lại một tiếng đầy sảng khoái, sau đó ưỡn
bụng căng bự của mình mà chạy vào sân.
Thế nhưng người lấy cớ đi mua nước lại không ra quầy bán đồ quà vặt,
mà cậu lại đi tới khoảng sân trống nằm ngược hướng bên kia. Cậu thấy mặt