nữ sinh ngồi dưới tàng cây viết rõ mấy chữ "không vui" thì đi đến, ngồi
xuống cạnh cô.
Thẩm Tịch thấy có bóng người tới ngồi bên cạnh mình thì bất giác
ngẩng đầu lên. Cô hơi sững sờ khi thấy người đến là Tiết Diễm, sau đó lại
mau chóng quay mặt sang chỗ khác, trái tim nhỏ trong ngực cũng đập thình
thịch thình thịch.
Sao tự nhiên cậu ấy lại tới đây? Không lẽ là cố ý tới tìm cô?
Thẩm Tịch nghĩ đến đây thì mím môi thật chặt, cô sợ mình không
kiềm được mà nhếch miệng cười lên.
Cô che miệng ho khan, rồi nhìn chằm chằm bảng bóng rổ ở phía đối
diện: "Cậu đang chơi bóng mà? Tới đây làm gì?"
Người bên cạnh nói thật rõ ràng: "Tới tìm cậu."
Khóe miệng Thẩm Tịch sắp không nhịn được nữa rồi, cô đưa tay lên
đè khóe miệng xuống, nhưng giọng nói lại không giấu được vui vẻ kia:
"Tìm... Tìm tôi làm gì?"
"Vay tiền."
"...Hả?"
Thẩm Tịch tưởng mình nghe nhầm nên quay sang nhìn cậu, nhìn rồi lại
thấy đối phương vẫn bình thường: "Quên mang ví, tìm cậu vay tiền mua
nước."
"..."
Vẻ ngượng ngùng và mừng thầm đã mau chóng tan thành mây khói vì
cau nói này.