Trâu Tĩnh Thu lại coi trầm mặc của cậu là ngầm thừa nhận, bà vỗ vỗ
vai con trai: "Tiết Diễm, Tiểu Tịch là con gái, ngày thường con phải nhường
con bé một chút. Con bé là con gái, đột nhiên sang ở nhà khác đã mất tự
nhiên lắm rồi. Nếu con còn cãi nhau với nó nữa, con bé sẽ nghĩ mẹ không
chào đón nó. Mau xin lỗi rồi nhận sai với con bé đi, biết chưa?"
Tiết Diễm im lặng mấy giây: "... Nhưng không cãi nhau mà."
Trâu Tĩnh Thu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Không cãi nhau,
nhưng chắc chắn là con sai chỗ nào đó khiến con bé tức giận. Không cần
biết con có sai hay không, nhưng chỉ cần con gái giận, thì chắc chắn là con
có lỗi. Đây là logic của con gái."
"..."
Tiết Diễm còn chưa kịp nói gì thì đã bị Trâu Tĩnh Thu đẩy đến trước
cửa phòng Thẩm Tịch.
Trâu Tĩnh Thu gõ cửa rồi hỏi hướng vào bên trong: "Tiểu Tịch, bây giờ
vào có tiện không?"
Lúc đó Thẩm Tịch vừa tắm xong, cô đang lau tóc thì nghe thấy tiếng
của Trâu Tĩnh Thu. Thẩm Tịch tưởng bà có việc gì tìm mình nên đáp lại
giòn giã: "Cửa không khóa, dì vào đi ạ."
Cô nghe thấy tiếng mở cửa thì quay người ra, mặt hướng về phía cửa,
muốn hỏi người tới có việc gì.
Vì đang ở trong phòng mình, lại mới tắm xong nên cô có thói quen
không mặc áo lót, lúc này trên người chỉ chụp chiếc váy ngủ mỏng mà thôi.
Thế nhưng cô không ngờ vừa nãy là giọng Trâu Tĩnh Thu hỏi, người
bước vào lại là Tiết Diễm?
Thế mà lại là Tiết Diễm!