Tiếng còi giải tán bên kia vừa vang lên, thiếu niên cười lộ răng khểnh
như Husky đã chạy tới. Lúc chạy tới trước mặt hai cô rồi, cậu ấy bỗng biến
thành Golden đỏ mặt ngượng ngùng.
Thẩm Tịch tinh ý mà tự giác tìm cớ để bỏ chạy, chừa lại không gian
riêng cho hai người bọn họ. Đương nhiên nguyên nhân trực tiếp hơn là, cô
thực sự không chịu được mùi yêu đương hôi thối phát ra đơn phương từ học
đệ nhỏ Cố Khải.
Sau khi rời khỏi bãi tập, cô hững hờ đi lung tung một lúc, rồi thế nào
mà lại "hững hờ" đi đến sân bóng rổ.
Thẩm Tịch thấy mấy nam sinh bên kia đang ở trên sân bóng rổ, cô tỏ
vẻ không có gì mà thong thả bước qua. Thỉnh thoảng mắt cô lại hơi như vô
tình liếc tới, nhưng trên thực tế là chỉ cần quét mắt thôi đã mau chóng thấy
bóng dáng quen thuộc kia rồi.
Trên sân bóng rổ cũng có khá nhiều nữ sinh. Mọi người đều ngầm hiểu
ý nhau, tất cả cùng tới đây với một mục đích: Tìm trai đẹp, ngắm trai đẹp,
câu trai đẹp.
Thẩm Tịch đứng ở bên này thì nghe được hai nữ sinh khác nhỏ giọng
nhận xét.
Nữ sinh A kéo tay bạn rồi nói với giọng kích động: "Nhìn người
chuyền bóng bên kia đi, a a đẹp trai quá đi mất."
Nữ sinh B cũng đè lại giọng hưng phấn của mình: "Tớ biết anh ấy!
Trai đẹp nói về cậu bé Bọt Biển trong lần phỏng vấn cho đại hội thể dục thể
thao đấy! Quào, không muốn chờ tí nào, tớ muốn tấn công anh ấy!"
Thẩm Tịch nghe tiếng ríu rít bên cạnh thì mím chặt môi, sau đó nhìn
chằm chằm bóng dáng trên sân, trong đầu lại sinh ra phiền muộn không
thôi.