Thế nhưng chỉ có Thẩm Tịch biết, lòng cô đang cẫng lên biết bao
nhiêu! Cố gắng không cho miệng cong lên mỏi biết bao nhiêu! Nín cười,
nhịn trả lời vất vả biết bao nhiêu!
Bị chủ nhiệm điểm danh để đổi chỗ vốn là một việc khá xấu hổ, nhất là
vì bạn vi phạm kỉ luật lớp, thế nên với các bạn khác thì đây giống như bị
phạt vậy. Thế nên cuối cùng Thẩm Tịch được đổi tới ngồi cạnh Tiết Diễm
dưới ánh mắt đồng tình của tất cả các bạn.
Thẩm Tịch vừa ngồi xuống đã khum tay thành quyền rồi đặt bên
miệng, ho khan một tiếng: "Đại biểu môn, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."
"Ừm." Tiết Diễm chống cằm, dùng tay che khóe miệng hơi nhếch lên:
"Cũng mong cậu chỉ giáo nhiều hơn, đại biểu môn."
*
Vì "trong họa có phúc" mà mấy ngày nay tâm trạng của Thẩm Tịch
không tồi chút nào.
Thế nhưng đem so ra thì Trình Hạ lại phiền não hơn nhiều.
Lần đổi chỗ này cũng đổi cho Trình Hạ và Thẩm Tịch thành bàn trước,
bàn sau. Bây giờ hai người xoay người là nói chuyên được với nhau, Trình
Hạ cũng đỡ phải cứ nghỉ giữa tiết là chạy vọt đến chỗ Thẩm Tịch nữa.
Cô ấy bê đống sách trên bàn Thẩm Tịch sang bàn mình, sau đó xoay
người và ghé vào bàn của Thẩm Tịch, trên mặt lại viết đầy mấy chữ "Tớ có
tâm sự, tớ sầu lắm đây".
Trình Hạ bất mãn gõ bàn khi thấy Thẩm Tịch vui sướng đến mức có
thể ngâm nga: "Bạn học Thẩm Tịch, bạn thân cậu đang khốn khổ vì tình
đây. Cậu không an ủi thì cũng thôi đi, nhưng có thể thu lại biểu cảm đắc ý
đó được không?"