Thẩm Tịch gật đầu đầy phối hợp, sau đó thu lại ý cười trên mặt và
chân thành nói: "Mời Trình ái khanh tấu trình, trẫm nghe."
Trình Hạ liếc mắt rồi phun ra hai chữ: "Làm trò."
Cô ấy nhìn xung quanh thì thấy bây giờ không có ai, Tiết Diễm cũng
không có ở bên cạnh. Thế là Trình Hạ mới ghé vào tai Thẩm Tịch và hạ
giọng hỏi: "Cậu thấy Cố Khải thế nào?"
Thẩm Tịch mở to mắt khi nghe Trình Hạ hỏi như thế.
Ai u, hai người này có hi vọng rồi!
Cô cũng tiến đến bên tai Trình Hạ rồi nhỏ giọng nói: "Tớ thấy người
này không tệ lắm, nhưng mà hơi ngốc. Có điều đây là ý nghĩ của tớ thôi,
cậu không thể tớ nói gì thì là cái đó, cậu tự cảm nhận là được."
Trình Hạ thở dài rồi nói với vẻ tiếc hận: "Cậu nói không sai, có điều tớ
không quá thích tình chị em, chắc là thôi đi..."
"Tình chị em thì sao?" Thẩm Tịch kích động cắt ngang lời cô ấy: "Thời
này thịnh tình chị em mà, với cả..."
Cô lại hạ giọng xuống lần nữa: "Hai người chỉ cách nhau hai tuổi thôi."
"Ba tuổi." Trình Hạ sửa lại: "Cậu ấy học nhảy lớp."
Thẩm Tịch trợn tròn mắt.
A u! Chuyện này mà cũng biết, có kịch vui xem rồi đây!
Cô lại khuyên thêm: "Nữ hơn ba ôm kim báu. Nữ hơn năm hơn mẹ
già." (1)