Nhưng Lâm Gia Âm luôn nhấn mạnh rằng đây là tiếp bục biểu diễn
cuối cùng của lớp, ai ai cũng phải tham gia. Để cam đoan mọi người đều hát
chuẩn, cả lớp đều phải vượt qua ải kiểm tra của cô ấy.
Đương nhiên nguyên nhân khiến Thẩm Tịch lo lắng nhất là chuyện
khác.
Hợp xướng là cả lớp cùng luyện tập, Tiết Diễm lại ngồi bên cạnh thế
này, nhất định sẽ nghe được tiếng hát như mổ heo của cô.
Coi như đây không phải vấn đề mất mặt đi, mà việc này chắc chắn sẽ
giảm độ thiện cảm xuống thành số âm!
Thẩm Tịch nghĩ như thế rồi bắt đầu len lén liếc nhìn Tiết Diễm, sau đó
lại rời mắt cực nhanh. Rồi cách mấy giây sau, cô lại không nhịn được mà
nhìn lén chút nữa.
Tiết Diễm đang cúi đầu đọc sách, góc nghiêng này càng khiến sống
mũi của cậu trông cao hơn, đường xương hàm cong cong đơn giản mà hoàn
mỹ, còn có đôi môi mỏng màu nhàn nhạt kia nữa...
Thẩm Tịch gục xuống bàn rồi chôn mặt giữa hai tay cười trộm.
Đại biểu môn đúng là càng nhìn càng đẹp trai, đẹp trai đến mức cô
muốn nhào tới hôn một cái.
Mà Tiết Diễm bên này đã ngưng mắt ở chữ thứ năm hàng thứ hai được
10 phút rồi. Trong dư quang của cậu đều là người đang giục xuống bàn, rồi
len lén nhìn mình kia. Đã vậy cô còn cười tới rung vai lên, thế mà vẫn nghĩ
là cậu không phát hiện ra.
Đúng là đồ đần.
*