Nói tóm lại, việc hợp xướng là gần như không thể tránh khỏi.
Nhân dịp tập hợp ngày thứ Hai để kéo cờ, Thẩm Tịch chen đến hàng
sau lưng Lâm Gia Âm rồi cầu xin cô ấy: "Gia Âm, ai cũng phải tham gia
hợp xướng kia à? Nếu không lúc xếp đội hình, cậu cho tôi đứng cạnh cậu đi.
Như thế tôi có không biết hát, thì cũng không làm người khác lệch nhịp."
Lâm Gia Âm vẫn đứng nghiêm và nhìn phía trước không chớp mắt:
"Không biết hát thì luyện nhiều là được."
Thẩm Tịch mặt ủ mày chau: "Ngày nào tôi về nhà cũng mở liên khúc
kia nghe, tai sắp mọc kén rồi mà vẫn không mở miệng nổi."
Cô vô tình liếc qua chỗ cột cờ thì thấy người lên phát biểu dưới cờ của
tuần này: "Hôm nay Từ Hạo lên phát biểu à?"
Phát biểu dưới cờ mỗi tuần sẽ mời các anh chị khóa trước, hoặc là lớp
trưởng các lớp sẽ thay phiên nhau. Đương nhiên Từ Hạo không phải là
người ở vế phía trước, nhưng vế phía sau thì...
"Chào buổi sáng, các bạn học. Tôi là Từ Hạo, lớp trưởng mới của lớp
12-5..."
Từ Hạo đứng cầm bản thảo phát biểu dưới cột cờ, lúc này cậu ấy lại
nghiêm trang khó thấy mà đọc bản thảo dài vô tận kia, mỗi câu mỗi chữ
được đọc lên đều cực kỳ rõ ràng, rành mạch.
Thẩm Tịch thầm nghi hoặc, cô nhớ Từ Hạo không phải lớp trưởng mà.
Người thì đúng là không tệ, năng lực tổ chức cũng mạnh, nhưng lại rất
lười. Sao Từ Hạo có thể tự nhận chức lớp trưởng chuyên đi làm việc vặt,
thỉnh thoảng còn tốn công mà không có kết quả này được?
Lần trước cậu ấy làm chức tổ trưởng nhỏ thôi mà đã lải nhải cả buổi
bên tai cô rồi. Từ Hạo phàn nàn gì mà sách bài tập của mình còn trắng phớ,