Cuối cùng thì Thẩm Tịch cũng khôi phục tinh thần nhờ tiếng cười kia.
Cô hoảng hốt đứng lên rồi chạy đi mà quên cầm cả sách.
Vì quá thảng thốt, nên phải mất mấy lần cô mới mở được chốt cửa.
Lúc mở được cửa rồi, Thẩm Tịch lại trốn đi thật nhanh như thỏ, mà phía sau
lại là tiếng cười không che không đậy của Tiết Diễm.
Thẩm Tịch quên cả vào thang máy mà chạy một mạch 12 tầng lầu. Cô
chống đầu gối thở đầy nặng nhọc, sau đó lại tiếp tục chạy về tòa nhà của
mình như sợ bị Tiết Diễm đuổi theo vậy.
Lúc này bà Thẩm đang đi làm, bà tự kinh doanh một nhà hàng nhỏ nên
hoạt động không theo thể chế của công ty là nghỉ vào cuối tuần. Ngược lại,
hai ngày thứ Bảy và Chủ Nhật lượng khách sẽ còn đông hơn.
Thẩm Tịch chạy về phòng rồi khóa trái cửa lại, cô không e dè nữa mà
nhảy nhảy nhót nhót hét lên, như thể muốn phát tiết mọi tâm tình đè nén và
kích động của vừa rồi.
Hét xong rồi lại không còn chút sức nào nữa, vì vậy cô ngã xuống
giường ôm gối và đạp chân mấy lần, sau đó còn lăn qua lộn lại trên giường.
Thế nhưng cô không biết rằng có người đang ôm cánh tay, tựa bên cửa
sổ mà thu hết cảnh này vào đôi mắt đầy ý cười.
Cậu đưa ngón tay chạm lên môi mỏng, dường như xúc cảm mềm mại
và hơi lạnh vẫn còn vương lại trên đó.
Tiết Diễm hơi nghiêng đầu rồi thở dài đầy tiếc nuối.
Được rồi, đợi thêm chút nữa vậy.
Lần sau nhất định sẽ chuẩn bị kĩ kẹo cao su.
*