Trì độn như Trình Hạ mà còn thấy không khí giữa hai người phía sau
đầy "vi diệu".
Nhất là vị ngồi phía sau cô kia, từ lúc bắt đầu tự học đã gục xuống bàn
cười "Ha ha ha khà khà khà hì hì ha ha" như đồ đần vậy.
Trình Hạ xoay người nhìn bạn tốt cả người đang tản ra vẻ "ngu ngốc"
bằng ánh mắt không thể ghét bỏ hơn: "Tịch của tớ, cậu đừng bị ngốc đấy
chứ?"
"Hì hì hì..."
Thẩm Tịch gục xuống bàn, khóe miệng cô đã ngoác đến mang tai mất
rồi.
Cô nghe được tiếng của Trình Hạ thì lại bất giác nhìn Tiết Diễm bên
cạnh một chút. Khi thấy đối phương cũng đưa mắt qua thì lại xấu hổ nằm
xuống bàn và tiếp tục cười tới choáng váng hơn.
Khóe miệng Trình Hạ giật giật, cô ấy nghiêng đầu sang muốn hỏi Tiết
Diễm xem có chuyện gì, thế nhưng lại thấy cậu bỗng nghiêng đầu nhìn bạn
tốt nhà mình với ánh mắt cưng chiều, khóe miệng cong lên kia cũng ngậm ý
cười khó mà giấu được.
"..."
Không khí như ngưng lại ba giây.
Sau ba giây, Trình Hạ hít vào một hơi khí lạnh.
Cô ấy run run rẩy rẩy xoay người lại, thậm chí đến bạn cùng bàn Tiểu
Lâm cũng phải hỏi: "Trình Hạ, cậu sao thế?"
"... Ăn nhầm đồ."