ra giúp nữa.
Bên trong hộp cơm là sườn kho cô yêu nhất, ngoài ra còn có hai món
ăn khác.
Biểu cảm vừa kinh ngạc của Thẩm Tịch mau chóng biến thành mừng
rỡ. Cô mừng đến nheo mắt lại, sau đó vui vẻ giậm chân: "Muốn moah moah
cậu quá đi mất!"
Bình thường buổi trưa cô đều ăn cơm cùng Trình Hạ, mỗi lần cướp
được sườn kho, Thẩm Tịch lại quen miệng "moah moah" Trình Hạ. Lúc này
chưa kịp định hình lại, mà trông thấy sườn kho nên cô lại thốt ra câu nói
kia.
Sau khi kích động nói xong câu này, Thẩm Tịch mới bất giác nhận ra
mình vừa làm gì. Mặt cô dần đỏ ửng, sau đó giải thích quanh co: "Tôi... Tôi
vừa mới buột miệng."
Tiết Diễm tự nhiên cũng "nghe có chọn lọc" nên không để ý đến lời
giải thích của cô. Cậu chậm rãi nói: "Bây giờ nợ hai cái."
"..."
Thẩm Tịch quýnh lên: "Cậu làm nhiệm vụ trong game đấy à?"
Cô chỉ buột miệng phàn nàn, ai ngờ Tiết Diễm lại nghiêm túc gật đầu:
"Ừm, cậu chính là nhiệm vụ."
"..."
Đột... đột nhiên lại bị trêu chọc.
Thẩm Tịch quay người rồi vứt lại một câu "tôi ăn cơm", sau đó bắt đầu
cắm đầu xuống ăn cơm.