Cô ăn từng miếng, từng miếng nhỏ một, cũng cố để mình không nghĩ
đến Tiết Diễm. Thế nhưng ánh mắt cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhìn
sang chỗ Tiết Diễm, sau đó lại thình lình trông thấy ánh mắt của cậu...
"Khụ khụ, Khụ khụ khụ..."
Nhìn lén bị bắt quả tang khiến Thẩm Tịch hoảng hốt đến sặc cơm, sau
đó cô bắt đầu ho khan một tràng dài.
Tiết Diễm bất đắc dĩ vỗ lưng thuận khí giúp cô, vừa vỗ còn vừa nói
một câu khiến người ta ngạc nhiên tới chết: "Muốn nhìn thì cứ nhìn quang
minh chính đại. Không phải lén lút, cả người đều là của cậu."
"..."
Thẩm Tịch lại ho nhiều hơn, mặt cô cũng dần đỏ lên. Mãi đến khi
thuận khí được rồi, cô mới nhìn Tiết Diễm như mới gặp quỷ: "Tiết Diễm, có
phải cậu bị ai xuyên qua không?"
Nếu không thì sao qua một đêm đã thay đổi nhiều thế?
Đột nhiên lại trêu ghẹo, rồi lại đột nhiên để ý như thế. Cô... Cô hơi
không chịu nổi.
Tiết Diễm nghe vậy thì biểu cảm hơi thay đổi, sau đó đảo mắt lại trở về
vẻ nhàn nhạt trước kia: "Ừm."
Ừm?
Ừm là có ý gì?
Thẩm Tịch chớp mắt mấy lần mà vẫn không hiểu lắm, sau đó lại nghe
thấy giọng không chút tình cảm nào của cậu: "Ăn cơm đi."
Tiết Diễm nói xong thì cũng ngồi ngay ngắn lại và bắt đầu ăn cơm.