Sau khi phân tích xong, Thẩm Tịch hơi tủi thân: "Cậu đang giận còn
gì?"
Tiết Diễm nhìn cô mà không hiểu lắm, lúc này lại thấy Thẩm Tịch
mang vẻ tội nghiệp không thôi. Vì thế cậu lại mau chóng nghĩ xem mình
vừa mới làm sai chuyện gì, thế nhưng còn chưa nghĩ ra thì vạt áo đã bị
người ta giật giật.
Thẩm Tịch nắm lấy góc áo của Tiết Diễm, sau đó giương đôi mắt to
ướt sũng nhìn chằm chằm cậu và nhỏ giọng hỏi: "Tôi dỗ cậu vậy, cậu đừng
giận, được không?"
Lúc đầu Tiết Diễm còn định giải thích rằng mình không giận, nhưng
cậu lại bị đôi mắt chó con kia làm ngẩn ra, sau đó ma xui quỷ khiến hỏi lại:
"Dỗ... thế nào?"
Thẩm Tịch quét mắt nhanh qua cả phòng học. Bây giờ đang là giờ ăn
cơm, trong phòng học chỉ còn lại hai người họ, mà ngoài hành lang lúc này
cũng không có người qua lại.
Cô lại nhìn Tiết Diễm, rồi tiến tới mổ cực nhanh lên môi cậu, sau đó
mau chóng lui về mà đỏ mặt, nhỏ giọng: "Dỗ thế này."
Hết chương 29.