Vào lúc Thẩm Tịch tưởng cậu không nói chuyện nữa, thì Tiết Diễm lại
bất ngờ mở miệng: "Bây giờ là nợ ba cái."
"..."
Thẩm Tịch: "Bye!"
So với cảnh "ân ân ái ái, ngọt ngọt ngào ngào" bên này, thì Trình Hạ bị
bạn thân trọng sắc khinh bạn bỏ rơi lại đau khổ không thôi.
Là người duy nhất biết chuyện, à không, là người duy nhất bị ăn thức
ăn chó, Trình Hạ nghĩ đôi mắt to của cô sắp bị sáng mù, mũi chó của cô sắp
bị mùi yêu đương hôi thối phía sau hun tới mất nhạy rồi. Trái tim già nua
mong manh dễ vỡ, lại tĩnh mịch trống rỗng của cô đã nát bấy tới không hàn
gắn lại được!
Cô cần yên tĩnh.
Nhưng cô càng cần một người bạn cơm.
Đương nhiên người bạn cơm này chắc chắn không phải người cười
thành Husky trước mặt!
Trình Hạ tỉnh bơ bưng khay dịch sang chỗ bên cạnh, người đối diện
cũng rời sang một chỗ.
Cô lại chuyển, người đối diện cũng lại chuyển tiếp.
Trình Hạ hít sâu một hơi, cuối cùng cũng không kiên nhẫn ngẩng đầu:
"Này cậu, cậu ngồi yên một chỗ không được à? Sao cứ chuyển đi chuyển lại
gây ảnh hưởng tới người khác ăn cơm thế?"
"Học tỷ, chị cũng chuyển đi chuyển lại đấy còn gì."