Trình Hạ: "..."
Học tỷ muốn nghĩ lại chút.
*
Tháng 11 trôi qua rất nhanh, mà điều này cũng có nghĩa đã tiến gần tới
đêm hội cuối năm thêm một bước, thế nhưng kế hoạch học hát của Thẩm
Tịch vẫn không đi đến đâu.
Mỗi chiều Chủ Nhật cô vẫn tới nhà Tiết Diễm, vẫn tập hát theo phần
mềm luyện hát karaoke, sau đó bị Tiết Diễm ác miệng phê bình một chập.
Đúng! Quan trọng nhất không phải là học hát chưa đến nơi đến trốn,
mà là cô phát hiện cách ở bên nhau của cô và Tiết Diễm sau khi xác định
quan hệ vẫn giống lúc trước y đúc!
Ngày nào cậu cũng làm cô bực mấy lần như làm nhiệm vụ trong game
vậy. À đúng rồi, bây giờ còn làm thêm một "nhiệm vụ" nữa, là đếm số lần
nợ hôn.
Nợ cái đầu cậu!
Mỗi lần cậu nói thiếu bao nhiêu lần, Thẩm Tịch đều muốn thốt ra câu
này.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu bé Bọt Biển cho cô ít dũng
khí.
Sau khi hát xong một bài hoàn chỉnh, tự Thẩm Tịch thấy không tệ chút
nào.
Học được một tháng, bây giờ mỗi lần không làm được bài tập, đầu cô
sẽ nảy ra lời bài hát ngay. Lúc chép lại văn thơ cổ, nhiều lần còn suýt viết
kèm thêm ít lời bài hát phía sau.