Đúng là sắp tẩu hỏa nhập ma rồi.
Cô nhìn về phía Tiết Diễm đầy mong chờ: "Lần này tôi hát thế nào?"
"Ừm." Tiết Diễm gật đầu: "Đặt tình cảm rất đúng chỗ."
Thẩm Tịch mừng thầm trong lòng, nhưng khi trông thấy tư thế cầm bút
của cậu thì nụ cười trên mặt cô bỗng cứng ngắc lại.
Động tác này... Làm cô có dự cảm không tốt lắm.
Quả nhiên, Tiết Diễm xoay bút rồi gõ xuống mặt bàn hai lần, sau đó
nói: "Cậu có thể đi xin bản quyền của lời bài hát này, sau đó thêm cậu hát
nữa thì nó sẽ thành thần khúc được cải biên luôn."
Mặt Thẩm Tịch đau khổ: "Chán đến mức đó à?"
"Tạm được." Tiết Diễm chống cằm rồi chậm rãi nói: "Dù sao âm nhạc
cũng là thứ nghệ thuật khoan dung. Yên tâm, cũng có tất cả các bạn học lớp
2 áp "ván quan tài" của người hát nguyên tác xuống giúp rồi, thế nên cậu cứ
hát thả cửa trong đêm hội cuối năm." (1)
"..."
(1) Ý Tiết Diễm chê Thẩm Tịch hát chán đến mức ca sĩ nguyên tác sẽ
đội quan tài sống dậy, nhưng vì đây là hát hợp xướng nên giọng các bạn
khác có thể át giọng Thẩm Tịch, Thẩm Tịch có thể hát thả ga.
Thẩm Tịch nghiến răng nghiến lợi: "Người hát nguyên tác vẫn còn
khỏe, chưa cần tới quan tài, thế nên không phải áp!"
"Nghe cậu hát xong, chắc chắn ông ấy sẽ biến từ ca sĩ bình thường
thành ca sĩ thường trú trong ICU. (2)