Ánh mắt cậu lại rơi xuống đôi môi hơi nhếch lên của cô. Đôi môi hồng
nhuận ấy vì hôn mà thêm đỏ tươi, bên trên còn vương lại chút nước động
sáng ngời.
Ánh mắt của Tiết Diễm hơi trầm xuống, cậu rời mắt rồi mở giọng khàn
khàn: "Bây giờ nợ bốn cái, hoặc nếu cậu vẫn còn tức thì tôi có thể dỗ tiếp."
Thẩm Tịch: "..."
Hết chương 30.