Giang Diệc Đường, được chưa? À không, bây giờ, bây giờ không phải là
cậu ấy nữa..."
Lúc cậu bước tới, cô lại không nói ra lời nữa.
Thẩm Tịch nhìn Tiết Diễm gần trong gang tấc thì hô hấp cũng dè dặt
hơn, thậm chí cô còn như nín thở nữa.
Tiết Diễm nhốt cô lại giữa mình và bàn học. Lúc đối mặt với nhau,
trong mắt cậu đã nhuốm ý cười rõ rệt. Cậu thấp giọng mở miệng đầy mê
hoặc: "Vậy nam thần bây giờ của cậu là ai?"
"Cậu..."
Thẩm Tịch đã bị động tác nhốt chặt của cậu làm bối rối tới hồn bay
phách lạc. Sau khi nhận ra mình vừa nói gì, cô quẫn đến mức muốn cắn
môi, rồi lại càng không biết phải làm sao.
Nhưng cũng không rõ có phải vì quẫn bách quá không, mà lòng cô
chợt sinh ra chút dũng khí.
Thẩm Tịch giương mắt đối diện với Tiết Diễm, dường như đôi mắt ướt
sũng có thể khóc lên sau một giây ấy lúc này lại toát ra vẻ quật cường khó
hiểu.
Cô nói với vẻ bĩnh vỡ không sợ rơi: " Tôi tôi tôi tôi thích cậu, cậu, cậu.
Cậu thì sao?"
Tiết Diễm nhìn chằm chằm cô mấy giây, lúc này ánh mắt cậu đã rơi
xuống dấu răng trên đôi môi đỏ kia rồi.
Cậu rũ mắt cười khẽ, âm thanh trầm thấp chợt nhuốm thêm màu cấm
dục dụ hoặc.
"Tôi muốn hôn cậu từ lâu rồi."