Trước khi ra ngoài, Thẩm Tịch còn đặc biệt thay đồng phục, sau đó
thay váy xinh đẹp, thả tóc xõa xuống và trang điểm nhẹ nữa.
Vì bà Thẩm không thích cô trang điểm nhiều nên son của Thẩm Tịch
rất có hạn, đa phần là son không màu hoặc màu nhạt. Cô còn vào trộm
phòng bà Thẩm để mò mẫm thỏi son được mệnh danh là "Trảm Nam Sắc"
kia, sau đó dè dặt đánh lên từng tí từng tí một. Sau khi kiểm tra đi kiểm tra
lại lớp trang điểm rồi, cô mới yên tâm xuống lầu.
Nhưng Thẩm Tịch vừa vào nhà thì thấy Tiết Diễm vẫn mặc áo khoác
đồng phục buổi sáng, ngay sau đó cô lại thấy cực kỳ hối hận. Chỉ là đến nhà
cậu học hát mà thôi, Tiết Diễm coi đây là một việc bình thường, mà cô lại
làm quá đến mức thay quần áo và trang điểm, thế này nhất định đối phương
sẽ cho rằng cô tự tư tình mất.
Thế là vừa mới vào nhà, Thẩm Tịch cứ cúi gằm mãi chứ không dám
ngẩng lên nhìn người bên cạnh. Cô còn cố ý để tóc dài che một bên mặt vì
sợ Tiết Diễm thấy lớp trang điểm của mình.
Thẩm Tịch trộm liếc nhìn người bên cạnh, rồi ho nhẹ một tiếng: "Bắt...
Bắt đầu đi."
Thật ra, trừ bỏ việc ngũ âm không được đầy đủ ra, thì cô vẫn khá mong
chờ được Tiết Diễm dạy hát. Đã được ở một mình với người mình thích, lại
còn được nghe cậu ấy hát nữa, có ai ngốc đến mức không vui đâu?
Cô cứ giấu tâm trạng hồi hộp và chờ mong người bên cạnh mở miệng
như vậy, nào ngờ đối phương lại mở phần mềm hát karaoke trong điện thoại
ra rồi đưa đến trước mặt cô. Sau đó cậu mở lời nhàn nhạt: "Đầu tiên hát
theo từng câu trên này trước đi, tôi nghe xem cậu hát thế nào đã."
"..."