"Học sinh mới chuyển đến lớp em, Tiết Diễm!" Thẩm Tịch nắm tay
thành quyền kêu răng tắc, như thể chỉ cần thấy khuôn mặt kia của Tiết
Diễm, một giây sau cô sẽ xông lên đánh người vậy.
"Sai có mỗi mấy bài thôi mà? Cậu ta dựa vào đâu mà ân cần hỏi thăm
đầu óc em? Trí thông minh của em có cao hay không thì liên quan gì tới đề
bài, liên quan gì tới cậu ta? Em ăn gạo nhà cậu ta hay làm giảm chỉ số thông
minh của con cậu ta? Cậu ta có cần phải đay nghiến em đến không còn gì để
mất thế không?"
Thẩm Tịch đập mạnh vào cánh tay Từ Hạo rồi hung dữ nhìn chằm
chằm cậu ấy: "Anh nói xem! Em ngu như thế thật hả!?"
"Em nói thì cứ nói, đánh anh làm gì?" Từ Hạo che tay rồi nói: "Đừng
kích động, có gì từ từ nói."
"Mấy chốt là em còn chưa kịp nói gì đã bị cậu ta làm nghẹn chết rồi!"
"Thế thì đừng học cùng cậu ta nữa." Từ Hạo thẳng thắn đưa ra ý kiến.
Thẩm Tịch cười ha ha: "Ừ đấy, lúc đó em cũng nói thế, anh đoán xem
cậu ta bảo gì?"
"Bảo gì?"
Thẩm Tịch diễn lại nụ cười mỉm của Tiết Diễm lúc đó: "Chẳng lẽ cậu
thực sự muốn lâu ngày sinh tình với tôi à? Tiếc là tôi không muốn đâu, tôi
không hi vọng đứa con tương lai của mình cũng học dốt Toán."
Từ Hạo: " Ha ha ha ha ha ha ha a."
*
Sau khi tan học, Giang Diệc Đường vui vẻ tới lớp 2 tìm người anh em
tốt của mình đi chơi bóng rổ.