Dù mỗi lần đều bị ngược đến thảm nhưng cậu ấy vẫn "happy" như cũ.
Đây có lẽ là tình cảm đích thực trong truyền thuyết nhỉ.
Giang Diệc Đường nghĩ thế.
Thấy Tiết Diễm vẫn còn đang nằm trên bàn viết gì đó, Giang Diệc
Đường chậc chậc trong lòng vài câu, thằng nhóc này chịu khó thế này từ
bao giờ vậy?
Giang Diệc Đường đi qua rồi rút bài thi trước mặt Tiết Diễm, sau đó
còn nhìn qua hai lần.
"Ha ha ha cái quái gì đây? Có thể nhầm hàm số mũ thành hàm lũy thừa
thì cũng tài thật. Tiết Diễm, cậu ngốc tới đáng yêu thế này từ khi nào vậy?"
Lúc đó trong phòng học chỉ có hai người bọn họ nên Giang Diệc
Đường không để ý tới hình tượng mà cười to. Sau đó cậu ấy chợt nhận ra,
hình như kia không phải chữ của Tiết Diễm.
Ánh mắt cậu rơi xuống cột họ tên bên trên, Thẩm Tịch?
Cái tên con gái thế này, chữ viết xinh đẹp thế này...
Giang Diệc Đường hoảng sợ nhìn người đang ngồi: "Mẹ nó chứ, sao
cậu hành động nhanh thế?"
Mới đến ngày đầu tiên mà đã ghẹo em gái rồi?
Tiết Diễm dựa lưng vào ghế rồi khoanh hai tay lại, sau đó lười nhác
ngước mắt lên: "Xin cậu đừng đặt tư tưởng ô uế của mình lên người tôi, mà
cũng không nên nói ra để tránh ô nhiễm không khí."
Khóe miệng Giang Diệc Đường giật giật, sau đó cậu ấy chân thành
nói: "Nghe anh em tốt của cậu khuyên đi, đừng độc miệng như thế nữa, kẻo