*
Lần đầu tiên Thẩm Tịch ngồi trước TV mà xem không vô chương trình
mình yêu thích nhất.
Cô trầm tư hồi lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy mở sách Toán ra, sau đó
xem lại những kiến thức hôm nay Tiết Diễm đã giảng.
Không thể không thừa nhận rằng dù miệng Tiết Diễm có đê tiện nhưng
cậu dạy học lại không tệ chút nào.
Không phải kiểu dạy cứng nhắc mà là thuận theo suy nghĩ của cô, sau
đó giúp cô khơi thông những chỗ bị mắc.
Đôi lúc học sinh trao đổi với nhau sẽ dễ hiểu và nhớ lâu hơn khi nghe
thầy giáo giảng bài.
Mà thật ra nguyên nhân chủ yếu là mỗi lần đến một đề và kiến thức
nào, cô đều bị Tiết Diễm độc miệng công kích một lần, vì thế muốn không
nhớ cũng khó lắm.
Thôi được rồi, tiếp tục học theo cậu ta đi vậy.
Để sớm ngày thoát khỏi bể khổ là phải ngồi gần cậu ta.
Thẩm Tịch cắn bút nghĩ vậy.
Hậu quả của việc thức đêm học bài là hôm sau ngủ quên mất.
Thẩm Tịch không ăn cả bữa sáng mà ôm cặp chạy thẳng tới trường.
Lần này cô đã thông minh hơn nên chạy một mạch vào cổng trường.
Khi thấy những học sinh bị chặn lại ngoài cổng trường, lúc này Thẩm Tịch
lại thấy sung sướng trên nỗi đau khổ của người khác.