Thẩm Tịch quá kích động nên không cẩn thận để lộ giọng nói vốn có
của mình.
Sau khi thấy Giang Diệc Đường nhìn mình đầy khó hiểu, cô mới vội
vàng khôi phục dáng vẻ thục nữ rồi mím môi cười thận trọng: "May mà
hôm nay có bạn học Giang, tôi là Thẩm Tịch của lớp 2. Tôi muốn kết bạn
với cậu, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc đi."
Thẩm Tịch?
Giang Diệc Đường ngẩn ra, sau khi nghe thấy cái tên này, cậu ấy bất
giác nhớ tới bài thi Toán sai be bét kia.
Lòng Giang Diệc Đường hơi động khi thấy nụ cười ngọt ngào và đáng
yêu của nữ sinh trước mắt. Cậu ấy mau chóng cười tới dịu dàng: "Tôi không
mang theo điện thoại, lưu WeChat trước đi."
*
"Trình Hạ, lại đây lại đây!"
Vừa về tới lớp, Thẩm Tịch đã đập tờ giấy ghi WeChat vừa rồi lên bàn
rồi gọi Trình Hạ đang nằm đọc tiểu thuyết trên bàn tới.
Cô chỉ một lòng muốn khoe "diễm ngộ" cho bạn tốt nhà mình nên
không để tâm tới Tiết Diễm đang hơi nhíu mày vì cô quá ồn ào.
"Biết đây là gì không?"
Thẩm Tịch nghiêng người, tay chống lấy đầu nhìn xuống Trình Hạ như
chị đại.
Trình Hạ vẫn còn đang đắm chìm trong tình tiết của tiểu thuyết, cô ấy
còn đang háo hức muốn xem nam chính bị nữ chính hạ dược xong thì sẽ xảy