Nhưng một giây sau, cô đã không cười nổi nữa.
Vì cô quên mất chuyện mình bị phạt làm vệ sinh một tuần!
Thế là bạn học Thẩm Tịch phải vác dụng cụ làm vệ sinh đi quét dọn
cầu thang vào giữa giờ nghỉ.
Có lẽ vì không ăn sáng nên cô hơi bị tụt huyết áp, cũng vì thế mà
không làm được gì.
Thẩm Tịch vừa không chú ý mà chân đã mềm nhũn rồi ngã người ra
phía sau, lúc cô nhận ra mình sắp ngã xuống kiểu "chó ăn phân" thì một
cánh tay đã vươn ra đỡ lấy cô.
"Bạn học, cậu không sao chứ?"
Giọng nam dịu dàng vang lên bên tai như làn gió xuân hiu hiu thổi qua
khiến tim mềm nhũn.
Thẩm Tịch ngẩng đầu lên thì suýt nghẹt thở.
Nam sinh trước mắt mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, khuôn mặt
tuấn tú mà dịu dàng kia còn hiện lên vẻ lo lắng nữa chứ.
Đây chẳng phải Giang Diệc Đường cô mơ ước bấy lâu hay sao!
Thẩm Tịch cố nén xúc động muốn hét lên rồi mềm mại cười một tiếng:
"Không sao, cảm ơn cậu."
"Không sao là tốt rồi." Giang Diệc Đường cười hiền lành: "Về sau cẩn
thận chút nhé."
Giang Diệc Đường nói xong thì muốn đi nhưng lại bị Thẩm Tịch kéo
lại: "Chờ chút!"