ngoài vì trong nhà gọi điện đến, lấy đâu ra nhiều bạn trai mà đi tìm thế?
Còn nữa, cô gái này, nghe trộm người khác nói chuyện không phải thói
quen tốt đâu."
Nữ sinh nghe được giọng châm chọc của Trình Hạ thì hơi lúng túng mà
giật giật khóe miệng, sau đó lại ngồi xuống, ngẩng đầu xem chương trình
trên sân khấu.
Trình Hạ thở dài một hơi, nhưng cơn tức này còn chưa xuôi thì đã bị
một người khom lưng, lặng lẽ đi tới làm cho nghẹn chết.
Cô trừng mắt với nam sinh ngồi ở chỗ của Thẩm Tịch: "Sao cậu lại đến
đây?"
Cố Khải nhếch miệng cười: "Đến xem đêm hội cuối năm."
Đêm hội cuối năm lần này là tổ chức cho học sinh lớp 12. Vì hội
trường có hạn nên cũng chỉ sắp xếp chỗ cho học sinh lớp 12.
Theo lý thuyết thì lúc này lớp 11 đang là giờ tự học buổi tối mới đúng!
Đúng là không học cái tốt, toàn học cái xấu!
Trình Hạ hít sâu một hơi rồi trầm giọng hỏi: "Cậu trốn học đấy à?"
Cố Khải để ý thấy đột nhiên khí áp của nữ sinh giảm xuống nên vội
vàng lắc đầu: "Em xin nghỉ."
Cậu ấy sợ cô không tin, nên vội vàng móc đơn xin nghỉ phép đưa ra
trước mặt Trình Hạ, sau đó cười ha ha nói: "Hơi sốt một tí, em nói với chủ
nghiệm lớp là về nhà nghỉ một tối."
Vốn chỉ bị sốt nhẹ, uống ít thuốc là được rồi. Cố Khải lại lên kế hoạch
lén tới đây xem Trình Hạ nên vừa hay có thể tận dụng đơn xin nghỉ phép
này luôn.