Đương nhiên quan trọng hơn là nơi đây liên quan tới một truyền
thuyết, cái gì mà trước đây là nhà xác bệnh viện, rồi trước đây là nghĩa địa
và là nơi hỏa táng. Tóm lại, nơi đây cực kì u ám.
Thẩm Tịch hơi hoảng trong lòng, cô nói với người ở đầu điện thoại bên
kia: "Tiết Diễm, cậu ở đâu? Tôi hơi sợ..."
"Sợ cái gì?"
Nhờ vào loa điện thoại bên tai phải và âm thanh lọt vào bên tai trái,
Thẩm Tịch mau chóng bỏ điện thoại xuống rồi nhìn quanh bốn phía, sau đó
quả nhiên đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở phía trước bên trái.
Cô chạy tới, phàn nàn với cậu: "Sao lại đến đây?"
"Cậu hỏi tôi có nhớ cậu không còn gì?"
Tiết Diễm đỡ eo của cô rồi ôm lấy khiến Thẩm Tịch bất giác kẹp lấy eo
cậu bằng hai chân. Hai tay của cô cũng vội vàng ôm chặt lấy cổ của Tiết
Diễm vì sợ bị ngã xuống.
Cô trách một câu: "Cậu làm gì thế? Chuyện này liên quan gì đến việc
có nhớ tôi không?"
Tiết Diễm xoay người ôm Thẩm Tịch, rồi đặt cô tựa lưng vào thân cây.
Cậu cúi đầu đối với chóp mũi của cô: "Tôi cũng đã nói, tôi muốn hôn cậu."
Hết chương 33.
Lời của tác giả: Rừng cây nhỏ mọi người nhung nhung nhớ nhớ đến
rồi!