Diễm lừa gạt, sau đó nghĩ Tiết Diễm cũng đến đây tìm người. Cũng vì thế
mà Thẩm Tịch mới yên tâm được một chút.
Thẩm Tịch nhắm mắt lại, nhưng những việc này lại mất khống chế mà
xuất hiện trong đầu, khiến cô càng không ngủ được.
Cô bò hẳn xuống giường bật đèn, sau đó lê quẹt quẹt dép bông thỏ con
vào phòng khách rót cốc nước uống.
Thẩm Tịch chợt nghe thấy giọng nói chuyện nho nhỏ truyền đến từ
phòng bà Thẩm, cô vểnh tai lên nghe hai câu thì hiểu ra ngay. Thẩm Tịch
che miệng cười trộm, thì ra bà Thẩm cũng có lúc tâm tình thiếu nữ, muộn
thế này rồi mà vẫn còn nấu cháo điện thoại.
Cô thả nhẹ bước chân mà cẩn thận từng li từng tí trở về phòng, khóa
trái cửa, rút dây sạc điện thoại di động và cầm điện thoại chui vào ổ chăn.
Chăn đắp lên rất chặt chẽ, màn hình điện thoại lạnh buốt mau chóng
nổi lên một tầng nơi nước. Thẩm Tịch lau lung tung lên áo ngủ bông một
chút, nhưng sau đó lại bị hơi thở ấm nóng phả vào tới mờ mờ mịt mịt.
Thẩm Tịch hà hơi thật mạnh vào màn hình, hà đến khi mình cũng thở
mạnh, sau đó màn hình điện thoại mới thích ứng được với nhiệt độ trong ổ
chăn. Cô cầm di động lau hai lần trên áo ngủ, lúc này mới an tâm mở điện
thoại ra.
Bây giờ là hơn 11 giờ đêm, Thẩm Tịch vào WeChat rồi gửi nhãn dán
chống nạnh qua.
Không lâu sau Tiết Diễm đã trả lời:
【Không ngủ à?】
【Không ngủ được _(:зゝ∠)_】
Thẩm Tịch nghĩ nghĩ rồi lại bổ sung một câu
【Nhớ cậu đó】