Cô gửi xong thì lại trốn trong chăn, che miệng cười trộm.
Trốn trong chăn lâu rồi hơi thiếu không khí, Thẩm Tịch thò đầu ra khỏi
chăn, dùng sức hít sâu hai lần rồi lại chui vào.
Vừa vào thì trông thấy màn hình điện thoại sáng lên vì có cuộc gọi
đến. Thẩm Tịch run tay, không cẩn thận bấm vào nút nghe.
Cô vội vàng cuốn chặt chăn lại, rồi cố gắng hạ thấp giọng xuống nói
với điện thoại: "Tiết Diễm, cậu làm gì thế?"
Sao đêm hôm khuya khoắt lại đột nhiên gọi điện thoại tới thế này.
Tiết Diễm nghe thấy cô nói chuyện thì thầm, kèm theo đó là tiếng hít
thở nặng nề thì thấp giọng cười một tiếng: "Để hở chăn ra, đừng làm mình
ngạt thở."
"Sao cậu biết tôi trốn trong chăn?"
Thẩm Tịch kinh ngạc, nếu không phải biết Tiết Diễm chưa từng đến
nhà, cô còn nghi ngờ cậu đặt máy quay trong phòng mình cũng nên.
Ngoài kinh ngạc ra, cô vẫn lấy một tay cầm mép chăn vẩy vẩy mạnh,
để không khí bức bối bên trong bay ra.
Không khí tươi mới kèm theo tia lạnh tràn tới khiến Thẩm Tịch vội che
kín chăn lại. Có điều lần này cô để lại một khe hở nhỏ ở gần đó, sẽ không
ngạt thở nhanh như vừa rồi nữa.
Cô chạm vào mặt đỏ bừng rồi hưng phấn hỏi người ở đầu điện thoại
bên kia: "Đoán xem tôi vừa làm gì?"
Tiết Diễm chỉ cười nói câu: "Đồ ngốc."
Thẩm Tịch xịu miệng, nổi giận nói: "Tôi cúp điện thoại đây."