Mặt Thẩm Tịch càng đỏ hơn, cô thấy có lẽ điện thoại di động của mình
có vấn đề rồi, bởi nó tỏa nhiệt quá khủng khiếp, khiến cả mặt cô cũng bừng
bừng theo.
Cũng không biết thế nào mà cô đột nhiên nhớ ra hôm nay là đêm giao
thừa, bên ngoài sẽ bắn pháo hoa, thế là Thẩm Tịch chậm chạp mở miệng:
"Tiết Diễm, chúng ta chờ bắn pháo hoa xong rồi cúp điện thoại, được
không?"
Xem ra cô đã quên sạch việc hờn dỗi muốn cúp điện thoại vừa nãy rồi,
quả nhiên đôi lúc người yêu vào chỉ có trí nhớ 7 giây mà thôi.
Cô cuộn người lại, đặt di động lên tai, nhắm mắt lại nói chuyện câu
được câu chăng với người ở đầu bên kia.
Thẩm Tịch nói nhẹ nhàng, Tiết Diễm lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cậu
sẽ trả lời một hai câu để ra hiệu rằng mình vẫn đang chú ý.
Sau đó, tiếng của Thẩm Tịch ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại
tiếng hít thở an ổn.
Tiết Diễm gọi cô một tiếng, khi không được đáp lại thì hơi bất đắc dĩ.
Cậu dựa vào bên cửa sổ mà nhìn sang phía đối diện.
Những ánh đèn của tòa nhà đối diện cứ tắt dần tắt dần, bên tai cậu là
tiếng hít thở đều đều truyền tới từ điện thoại.
Theo những tiếng nổ mạnh trong không khí, bầu trời đêm đen như mực
bung ra những bông pháo hoa sáng chói, nhưng lại vụt mất trong chớp mắt.
Tiết Diễm nhẹ giọng nói với điện thoại: "Chúc mừng năm mới, Tiểu
Tịch."
*