Thẩm Tịch sắp khóc trong lòng rồi, nhưng ngoài miệng chỉ có thể bất
đắc dĩ đồng ý.
Thế là trưa hôm đó lại biến thành hai nam hai nữ, bốn người vừa trò
chuyện vừa ăn cơm.
So với Thẩm Tịch và Lê Giai không được tự nhiên, thì Thẩm Trân và
Lê Trịnh Hùng lại tự nhiên, hòa ái hơn lần trước nhiều. Hai người đều nói
chuyện chậm rãi mà đĩnh đạc.
Lúc đang đi trên đường, Thẩm Tịch kể ngọn nguồn cho Tiết Diễm
nghe, còn lúc này là đang lén lút gửi nhãn dán đòi an ủi qua.
Sau đó, Thẩm Tịch chợt nghe Lê Trịnh Hùng gọi tên mình rồi hơi ngẩn
ra. Cô mờ mịt ngẩng đầu mà không hiểu cho lắm.
Thẩm Trân nhìn cô mà trách: "Con bé này, vừa mới khen tự giác học
xong, sáng sớm đã đòi sang nhà Tiết Diễm bổ túc Toán, giờ lại đã ôm điện
thoại không rời tay rồi."
Thẩm Tịch nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, sau đó nhỏ giọng giải thích:
"Con đang nói với Tiết Diễm hôm nay không sang nhà cậu ấy mà."
Cô nói xong thì nghiêng đầu, vô tình bắt gặp ánh mắt khôi hài của Lê
Giai.
Vì lời bịa đặt bị phát hiện nên mặt Thẩm Tịch dần nóng lên, cô còn
quẫn bách vẽ rắn thêm chân: "Em nói thật đấy."
Thẩm Trân cho là cô đang nói chuyện với mình nên bất đắc dĩ nhìn
một cái: "Có ai bảo là giả đâu."
Thẩm Tịch càng
囧.