Sau bữa cơm với vô số ý nghĩ linh tinh, cuối cùng Thẩm Tịch cũng
được bà Thẩm đặc xá. Bà cho Thẩm Tịch tiền, rồi để Lê Giai đưa cô đi dạo
phố.
Chỗ này không xa khu phố mua sắm là bao, chỉ cần đi mấy phút là
đến.
Mọi người đều hiểu ngầm ý nhau, đây là muốn để cặp anh em mới này
bồi dưỡng tình cảm nhiều hơn.
Nhưng vừa tới khu phố mua sắm, Thẩm Tịch đã đứng lại rồi nghiêm
túc nói: "Chúng ta có thể chia binh hai đường, mỗi người một ngả."
Lúc bà Thẩm nhắc đến từ "dạo phố", cô đã nhắn tin cho Tiết Diễm
ngay, bảo cậu tới khu phố mua sắm bên này.
Có cơ hội tốt như thế, đương nhiên là phải đi cùng bạn trai rồi.
Lê Giai bật cười: "Còn dùng thành ngữ linh tinh thế thì không ép nổi
ván quan tài cho cô giáo dạy Văn của em đâu."
"Phi phi phi!" Thẩm Tịch mau chóng hứ vài tiếng như đuổi xúi quẩy:
"Cô dạy Văn của em còn khỏe lắm."
Dường như nhắc tới Tào Tháo là Táo Tháo tới, Thẩm Tịch nheo mắt
nhìn chằm chằm đôi nam nữ đang đi tới từ phía xa.
Sau khi thấy rõ rồi, cô ngạc nhiên tới muốn rớt cằm.
"Lão, Lão, Lão Đinh với cô Đổng!?"
Lê Giai cũng nghi ngờ nhìn theo ánh mắt của cô, còn muốn hỏi đó là
ai.