Lão Đinh nghe được câu này thì bỗng hiểu ra. Thầy đã dạy Thẩm Tịch
hơn hai năm, nên tự nhiên cũng biết tình trạng nhà cô.
Thầy nghĩ vừa nãy mới hiểu lầm Lê Giai là bạn trai Thẩm Tịch nên hơi
ngại: "Thì ra là thế, thầy nghĩ nhiều rồi."
Sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ, Thẩm Tịch đã lập tức lấy lại sức
mạnh: "Đúng đấy ạ, thầy lo nhiều quá. Em nghĩ đến Toán còn không kịp,
sao lại yêu đương được?"
Cô thế mà không biết xấu hổ tuôn ra lời bịa đặt, Lê Giai bên cạnh biết
rõ sự thật thì suýt chút nữa đã không nhịn được mà bật cười.
Lão Đinh cũng bị vẻ không biết xấu hổ của cô chọc cười: "Nếu điểm
Toán của em có thể lên 140, thi đại học xong thầy làm mối cho em cũng
được."
"Thật..."
Thẩm Tịch còn chưa nói xong thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang,
mà khi nghe ra là tiếng chuông dành riêng cho Tiết Diễm thì cả người cô
đều cứng lại.
Tiêu rồi, Tiết Diễm sẽ không đến vào lúc này chứ?
Hết chương 34.
Lời của tác giả:
Lão Đinh: Sau khi biết sự thật trước mắt, nước mắt tôi tuôn rơi. Học
sinh còn thoát kiếp FA sớm hơn tôi nữa [bye]