Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Tịch tỉnh dậy thì phát hiện điện thoại đã nằm
dưới lòng bàn chân. Cô hốt hoảng nhận ra hôm qua mình thế mà không chờ
được hết pháo hoa đã ngủ quên. Thẩm Tịch bực bội cào loạn tóc, cô mở
điện thoại ra định nhắn tin chào buổi sáng cho Tiết Diễm thì phát hiện 12
giờ đêm qua đối phương đã gửi tin chúc mừng năm mới cho mình.
Thẩm Tịch càng áy náy hơn, cô hùng hùng hổ hổ đánh răng rửa mặt rồi
nhét bừa mấy quyển sách vào túi, sau đó muốn lao ra cửa nhưng lại bị bà
Thẩm gọi lại.
"Thẩm Tịch, mới sáng sớm đã đi đâu thế?"
Thẩm Tịch tin tưởng vỗ vào cặp sách: "Tới nhà Tiết Diễm bổ túc Toán
ạ."
Cô nói xong thì định đi, ai ngờ bà Thẩm lại ra giữ chặt rồi giận trách:
"Con bé này, học ngốc luôn rồi hả? Có ai ngày đầu năm mới đã sang nhà
người ta học bổ túc không?"
Thẩm Tịch rất muốn nói Tiết Diễm không phải người khác, nhưng lời
đến miệng thì lại thành: "Năm nay không giống ạ, bây giờ là lớp 12, phải
quý trọng mỗi ngày."
Bà Thẩm thấy cô "tự giác" như thế thì vừa mừng vừa đau lòng. Bà vỗ
vỗ đầu cô, mặt mày cũng tràn ra vẻ từ ái hiếm có: "Lớp 12 không cần sống
chắc? Ngoài học thì cũng phải buông lỏng một chút. Nghe thầy Đinh của
các con nói, dạo này điểm Toán của con tiến bộ rất nhiều. Tiến bộ là tốt rồi,
mẹ cũng không bắt con phải học liều mạng. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt đi,
cũng để Tiết Diễm nghỉ nữa."
Thẩm Tịch còn muốn nói gì đó, nhưng lại nghe bà Thẩm bổ sung:
"Trưa nay chúng ta đến nhà chú Lê của con. Lần trước bọn họ tới tiệm nhà
mình ăn cơm, lần này chú Lê nói gì thì gì cũng muốn mời con qua đó."